Có những lúc thất vọng về bản thân.
Có những lúc thấy đời bất công vô kể.
Và đó là lúc này đây ...
Hạnh phúc ? Hạnh phúc là gì ?
Hạnh phúc là bằng lòng với những gì ta đang có.
Vậy ư ? Nghe tưởng chừng như đơn giản, thế sao mấy người được hỏi rằng họ có đang hạnh phúc không, thì hầu như nhận được câu trả lời là “không”. Phải chăng họ không vừa ý với thực tại. Hoặc giả họ không nhận biết được cuộc sống hiện giờ của họ đang có những gì ?
Chết, là một điều không dễ dàng. Một con người muốn chết cũng không dễ dàng nốt. Sống, lại càng khó khăn hơn nghìn lần, vạn lần. Nhiều người cho rằng họ đang sống, chỉ là đang hít thở và làm những việc họ không tự ý thức được có vừa lòng hợp ý họ hay không. Đơn giản vì họ đang “sống”. Quả thật là khó hiểu và phức tạp quá.
Tôi – một cá thể, một con người – cũng đang “sống” trong xã hội và thời đại hiện tại. Mà dường như tôi không biết mình đang làm gì, muốn gì, không biết mình có khả năng làm được gì. Tôi sống chưa phút giây nào vì bản thân mình, mà thực sự vì nợ quá nhiều. Nợ cái gì, nợ ai ư ? Tôi nợ cha mẹ tôi sinh mạng này, tôi nợ miếng cơm tôi ăn, cái quần cái áo tôi đang mặc là của cha mẹ, anh chị em trong gia đình. Tôi nợ cái tình máu mủ của những mối quan hệ ruột rà. Và tôi nợ chưa tròn chữ hiếu. “Nợ” chưa trả được mà “vay” đã là mặc định. Đó là những lý do tôi có thể nghĩ trong lúc này để trả lời câu hỏi “Vì sao tôi sống ?”.
Tôi đâm ra chán nản và hoảng loạn chính mình. Thời gian và tuổi trẻ cứ thế lần lượt trôi qua. Mải miết và chăm chỉ. Từ tốn mà hiệu quả. Chợt một lúc giật mình tự hỏi: ồ, ta đang sống hay sao? Mới phân vân không rõ liệu mình đang làm cái quái quỷ gì trên cõi đời này. Rồi run sợ cho một ngày sắp đến. Mâu thuẫn trong suy nghĩ và rối loạn cảm xúc. Điên cuồng và xáo trộn. Lạnh lùng và thấp thỏm. Chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy đến với bản thân như một phép màu có khả năng rẽ ngang cái sinh hoạt tẻ nhạt thường nhật. Mông lung quá đỗi! Cái điều gì đó ấy có thể sẽ chẳng bao giờ xảy đến với tôi. Và tôi cũng mơ mơ hồ hồ biết được mình đang lãng phí một kiếp người. Cái tội này làm sao mà gánh được ?
Nhìn quanh, ai cũng đang cố gắng tồn tại giữa đời. Tôi cô quạnh chỏng chơ trên dòng cuộc sống cứ vùn vụt trôi. Bàng hoàng khi có những lúc, cảm thấy mình thừa thải đến vô duyên cực độ. Muốn chạy thật nhanh để trốn tránh trần gian, chạy hết sức có thể để quên đi sự hiện diện của chính bản thân, để vương vãi bỏ lại những cảm xúc của một con người, để vứt hết những toan tính nhập nhằng về tương lai, và để chạm đến một cái gì đó nôm na gọi là đích. Và nếu đích thực có cái ngưỡng ấy để chạm đến, thì hy vọng đó sẽ là một cái gì bồng bềnh như nước để có thể trầm mình gột rửa mọi tri thức giác quan, đóng cửa mọi cảm xúc và suy nghĩ, loãng ra và tan biến giữa khoảng không vô định hình đó. Thấp thoáng cái định nghĩa “tự do” ở đâu đây.
Thực tại trần trụi quá!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét