Thứ Tư, tháng 3 08, 2006

6:02 PM

Một ngày âm u, mưa và ủ dột. Sự ướt át của thời tiết và cái sầm sập xám xám của bầu trời khiến con người không cảm thấy phấn chấn tinh thần chút nào. Buổi sáng qua thật mau, chỉnh sửa lại theo feedback hôm qua cũng mất khối thời gian hơn mình tưởng. Đã tiến thêm 1 bước, hay ít nhất là cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, phần chính thì phải làm lại từ đầu. Brainstorm rồi lại brainstorm vẫn thấy rối bời bời. Thôi thế thì đưa ra 2 phương án để lão boss tự chọn vậy. Nhập chung lại thì có vẻ đa mang quá ... hmmm ....

Đầu giờ trưa mưa nặng hạt dần, ngồi trong nhìn ra ngoài cửa sổ thấy giống y hệt mưa VN. Đột nhiên bỗng nhớ những người bạn mà mình đã quên không liên lạc hơn 3 năm rồi. Thoáng cái đã gần ấy thời gian. Thật khủng khiếp! Thấy mình cũng vô tình và lạnh lùng không ngờ. Có những việc mình tưởng chừng như không thể nào quên chẳng hạn như tên họ một người. Bây giờ ngớ người ra cũng không sao viết lại được đầy đủ. Thế đấy! Văn ôn võ luyện mà. Cho nên càng thấy quý những mối quan hệ trước mắt. Ngồi search những email cũ đọc lại chợt thấy bùi ngùi. Có những lời nói (viết) chứa đựng mối quan tâm lẫn nhau. Có những người tưởng rằng là bạn tốt đến bây giờ không còn tung tích gì nữa. Mà có phải trải đời dâu bể gì cho cam. Chỉ mới có 3 năm ngắn ngủi mà thôi. Hơi..... con người !!!

Cũng không thể tránh được. Làm người 3 ngày không gặp đã có nhiều thay đổi, huống gì đến 3 năm cơ chứ. Một người đã nói với tôi đại ý rằng đa cảm quá không nên. Mình có quá đa cảm không ? Có lẽ vậy, mà cũng có lẽ không. Khi con tạo xoay vần, đời vốn những đổi thay, rồi cũng có lúc con người buông lơi dần những gì mình từng quý mến.....

Hôm nay nghe nhạc, ấn tượng nhất bài "Màu tím hoa sim" phổ thơ Hữu Loan qua giọng ca Duy Khánh. Cuộc đời ai học được chữ "ngờ" chứ .... rõ là không có gì đảm bảo cả.

.... xa xăm tôi ngồi tôi tìm giấc mơ
xa xăm tôi ngồi tôi tìm lại tôi ...

Thứ Hai, tháng 3 06, 2006

Nắng, tuyết và mưa đá ...

3h45 PM

Còn gần 2h nữa mới được về nhà. Lão boss đang chơi dart ngoài common room. Well, break time vài chục phút. Công việc hôm nay coi như đã xong. Cơ bản của phase 1 đã được hoàn tất, bây giờ bước vào difficult part. Vẫn chưa có hình dung gì về hướng giải quyết cả. Cứ từ từ thôi, từ từ thì khoai mới nhừ mà ...

Sáng rời khỏi nhà, tuyết rơi lã chã như sao băng. Giá mà có cây kiếm, đứng lại tại bãi trống nào đó múa may thì y như tuyết hoa thần kiếm rồi ... hhhaha .... Đường vắng phố im lìm, tuyết rơi 1 đợt phủ hết vết xe hơi hay xe đạp. Thỉnh thoảng đâu đó có dấu chân người và khuyển trải dài. Chắc là người nào đó dắt chó đi dạo ban sáng.

Đến cty được 1 lúc thì trời hừng nắng. Mặt trời lộng lẫy chiếu ánh nắng xuyên qua những tán cây to sù sì ngoài sân đậu trên những nóc xe hơi còn đọng tuyết, xuyên qua ô cửa kính hắt vào office. Lão boss vẫn chưa tới, đành phải đứng dậy kéo cái mái hiên ra để che bớt.

Trưa, vẫn bánh mì với bơ, mứt đậu phọng, mứt dâu và ly sữa. Ngán !

Đầu giờ chiều, pha 1 ly trà thật đặc rồi làm nốt việc. Trời đang nắng bỗng sầm lại và đổ tuyết. Rồi lại nắng, rồi lại tuyết. Khoảng ba đợt thay đổi như thế. Thời tiết cũng như con người, lúc này lúc khác. Rồi thì khg nắng khg tuyết mà thành mưa đá. Lộp độp lộp độp liên hồi rơi trên mái hiên, nóc xe và cửa kính. Đang mở nhạc rơi đúng bài "Lời tình buồn" của Vũ Thành An. Hay lạ lùng!

Thôi, lão boss trở vào rồi. Back to work!

... em chợt buồn đứng ngóng bâng khuâng...