Thứ Sáu, tháng 11 25, 2005

Cafe đêm mùa đông

Đắng! Đấy là cảm giác của tôi khi lần đầu tiên uống cà phê. Khi khoảng lớp 6, 7 gì đó, trong mỗi ly sữa mẹ pha cho tôi đều có chút sái cà phê của bố. Vị đắng cà phê bị lấn át hẳn bởi cái ngọt ngào của sữa. Mẹ khg cho tôi uống nhiều cà phê, vì sợ tôi nghiện nó. Thi thoảng vào những buổi sáng, khi bố vừa uống cà phê phin vừa đọc báo, tôi lò dò đến xin uống ké 1 ngụm, bố dễ dãi gật đầu cười, còn mẹ đang làm bữa sáng dưới bếp vọng lên tiếng phản đối "Uống nhiều dễ nghiện, bố mày cứ chiều hư". Tôi cười hè hè và tợp vội một thìa cà phê nguyên chất, cà phê đắng của những người lớn vẫn uống. Lúc ấy, tôi hãnh diện khoe với chị rằng hôm nay tôi được uống cà phê của bố, tuy rằng tôi khg thích lắm cái vị đắng ấy.

Bố tôi khg uống cà phê thường, khi nào mẹ tôi pha ông mới uống. Ít khi nào tôi thấy ông ra quán, họa chăng những lúc sửa nhà hoặc có công chuyện thì mới gọi cà phê hàng nước. Mỗi lần bố mẹ tôi làm hòa sau những cuộc cãi vã do bất đồng ý kiến trong công việc làm ăn, mẹ luôn luôn mua cho bố loại cà phê ngon nhất. Và sáng hôm sau khi tỉnh ngủ, tôi lại ngửi mùi cà phê thơm nức mũi và nhận ra sóng gió đã qua đi. Hóa ra, cái đắng cà phê lại làm cho cuộc sống của gia đình tôi bớt đắng.

Lớn dần, tôi đi uống cà phê với bạn bè. Tôi từng nhâm nhi những ly cà phê bình dân ở quán cóc vỉa hè, hoặc khi rủng rỉnh thì vào Trung Nguyên, Hoàng Việt, Đệ Nhất, Tuấn Ngọc,... có lúc sang thì chơi cả cà phê 33 tầng. Uống nhiều chỗ, uống thường xuyên, nhưng tôi khg sành cà phê lắm. Tôi thường uống số 1 và số 7 của cà phê Trung Nguyên, mà thú thật, tôi khg thấy khác gì lắm ở hương vị của nó. Có lẽ vì tôi luôn uống với bạn bè và giữa cái-Sài-Gòn. Đối với tôi, thưởng thức cà phê khg phải là cái chính yếu, tán dóc mới là mục đích. Ôi thôi thì đủ chuyện, mà tôi nghĩ chắc ai uống cà phê cũng tán dóc như thế, chuyện quốc gia đại sự đến chuyện gia đình, học hành, nghề ngỗng, tương lai, tình cảm trai gái yêu đương, tâm lý xã hội, triết học huyền bí, vân vân và vân vân. Nghĩ lại thấy những lúc đó nói nhiều và tám y hệt như đám đàn bà rỗi việc. Mà quả thật, tôi và thằng bạn thân đúc kết 1 điều: "Những thằng nào rảnh lắm mới đi uống cà phê". Có khi, tụi tôi ... nổ về những ước mơ rất ... điên cuồng như là xách súng đi cướp nhà băng, làm sát thủ chuyên giết mướn!!?!?!?!! Tiếp theo đó là những trận cười khg ngớt, đau quặn ruột mà vẫn cứ cười. Thật thỏa mãn! Nhiều lúc, 2 thằng giương mắt ếch nhìn ra đường ngắm xe cộ qua lại và ... ngắm gái! Chẹp, công nhận con gái Việt Nam đẹp thật, ngắm rồi hít hà tưởng tượng người yêu của mình ra sao (và đến bây giờ thì có lẽ trật chìa hết biggrin.gif ) Đúng là những kẻ nhàn rỗi ăn chơi bằng tiền bố mẹ!

Ấy vậy mà tôi học được rất nhiều điều từ quán cà phê. Những lúc nhìn thiên hạ qua lại, nhâm nhi ly cà phê bốc khói, tai văng vẳng tiếng nhạc trẻ thịnh hành hay những tình khúc Trịnh Công Sơn mượt mà, (thiếu điều là thả khói thuốc lá là giống giới nghệ sĩ à), tôi suy ngẫm về cuộc đời, hệt như 1 ông cụ non chính gốc. Nhân tình thế thái, học vị bằng cấp, viễn cảnh tương lai, tất cả tôi đều suy nghĩ 1 cách nghiêm túc, còn hơn những lúc ngồi trong lớp học nữa. Những lúc đó tôi đều như con chim non sợ giông bão cuộc đời, nhưng khi nhấp 1 ngụm cà phê, cái vị đắng ở đầu lưỡi khi mới uống, vị thơm khi trôi vào họng, và cái dư vị âm ỉ sau khi nuốt, làm tôi bồi hồi. Cuộc sống vốn những cái đắng như ly cà phê, mà chỉ khi thật sự sống, thật lao mình vào vòng xoáy, va đập và bầm dập, mới biết là đắng tới cỡ nào. Khi gian khổ qua đi, những vị đắng ấy vẫn còn nhắc nhở về 1 thời phấn đấu, để ta biết rằng ta còn là ta, vẫn còn cảm xúc để nhận ra vị đắng thật đắng, để chảy nước mắt khi vị đắng đi qua, và để chia sẻ vị đắng với những người thân thuộc.

Tôi khg phải là dân trí thức uống cà phê, cũng khg phải là nghệ sĩ, tôi chỉ là một người bình thường, uống cái đắng và suy nghĩ về cái đắng. Và thật hạnh phúc biết bao, những lúc ấy tôi khg uống một mình, ít nhất là có 1 người bạn cùng ngồi với tôi. Bây giờ, tôi vẫn uống cà phê, nhưng nhạt toẹt một thứ nước hơi đắng hơi chua chua, chán ngắt. Nhưng tôi cứ uống, uống để tìm lại những kỷ niệm, để nuôi sống ước mơ, để hoài nghi và tin tưởng cuộc sống, và nhất là để giữ cho đầu óc tỉnh táo.

Tôi khg biết vì sao tôi lại viết những dòng này, có lẽ tôi muốn nhắc nhở chính mình rằng, hãy tỉnh táo sau khi uống 1 tách cà phê! Tỉnh táo để vươn tới trước, để thực hiện hoài bão, để lưu lại tình người trong cái túi da hôi thối. Và, xin cám ơn tự nhiên đã tạo ra hạt cà phê cho lòai người, để mọi người trong tầng lớp xã hội đều có thể thưởng thức nó theo cách riêng của họ.

Cà phê đắng thật!
(Mar 16 2004)

Không có nhận xét nào: