Lâu rồi mới ra đường vào buổi tối như thế này. Phố xá vẫn đông lòe loẹt phố. Cuộc sống ngược xuôi của những bon chen, tranh đấu và kèn cựa. Tìm được một nơi để thả hồn lơ đãng 1 chút, để an an lành lành buôn chuyện thế nhân, cũng thật mơ hồ.
Gần đây trong người luôn cảm thấy mệt mỏi chán chường, do đứng giữa ngã ba đường nên tần ngần không quyết. Mọi người trong nhà mỗi người một ý, tất cả đều muốn tốt cho mình, lo cho mình. Nhưng ngay trong chính bản thân cũng đã có những luồng tư tưởng trái ngược. Giữa hăm hở và chây lười, giữa ước mơ và thực tại, giữa nuối tiếc và phấn đấu, giữa cái tôi và cái chung, và giữa tương lai và quá khứ. Hiện tại, có quá nhiều ý kiến khác nhau, khiến mình càng suy nghĩ càng bối rối. Rồi đây cuộc đời sẽ ra sao ? Tất cả phụ thuộc một phần vào quyết định hôm nay. Dẫu sao, mình cũng đã quyết định rồi. Mình biết, mọi người sẽ khg ai hoàn toàn tin tưởng và yên tâm về quyết định đó, ngay cả chính bản thân cũng còn hoài nghi kia mà. Mọi chuyện còn ở phía trước, thử thách và đầy cam go, và mình biết mình có rất nhiều điều chưa hoàn thiện.
Cuộc sống luôn là những thay đổi, đứng lại là tụt lùi. Bởi thế, qua bao cân nhắc, với một chút liều lĩnh, một chút tự tin, một chút động viên của gia đình, và một chút tính ngông cuồng của tuổi trẻ đã hình thành nên quyết định đó của mình. Sống chưa đủ, trải đời cũng chưa nhiều, nhưng vấp ngã cũng khg ít khiến mình đôi khi chán nản bản thân vô cùng tận. Một thân xác trống rỗng với tinh thần dường như cạn kiệt với nguồn sống. Và mọi người, với cách sống và cách nghĩ của họ, đã vực mình dậy một cách vô thức. Phải, quan sát và ghi nhận có thể là một điều mình hay làm, nhưng điều đó chưa đủ, cần phải thay đổi theo hướng tích cực hơn. Một ngày trôi qua có biết bao điều khg vừa ý, nhưng cũng phải tiếp tục sống đấy thôi. Sống để hoàn thiện mình, để thay đổi những cái cũ khg phù hợp, để tiếp tục "cầm hơi" cái đam mê và hy vọng một ngày nào đó, mình có thể mỉm cười với bản thân là đã làm tất cả những gì có thể trong khả năng. Một điều nghe chừng quá đỗi bình thường nhưng thật không dễ dàng thực hiện.
Con người là loại động vật cao cấp và phức tạp. Những hành động hằng ngày là sự tổng hợp của lý trí, cảm xúc, và bản năng. Trong cùng một thời điểm, sẽ có một yếu tố mạnh hơn hẳn, lấn át 2 yếu tố còn lại để làm cú hích cho người ta đặt ra quyết định. Và đôi khi, có sai lầm. Mà thời gian đã qua làm sao quay ngược lại được. Bởi thế, có mấy ai khi rời bỏ dương gian lại khg hối hận, luyến tiếc. Nhạt nhòa trong quá khứ và mơ hồ ở tương lai. Còn hiện thực ư, hiện thực là một điều gì đó khg vừa lòng, khg thỏa mãn, khg hăng say và khg tận hưởng. Vì sao ? Vì những cái vô hình và cụ thể, vì những giá trị vật chất và tinh thần, vì sự được và sự mất, vì tình yêu và sự đố kỵ, dối trá, vân vân và vân vân. Ta rong ruổi và bào mòn bản thân, những chuỗi ngày vương vãi kỷ niệm, sức lực và tuổi trẻ. Hành trang có được gì rồi ? Tay trắng vẫn hoàn trắng tay ...
Một chút thôi, từng chút một, tôi muốn vươn lên để sống trọn vẹn một ngày. Từng chút thôi... có được không ? Chục năm nữa cũng thành xương trắng, hồn phiêu lãng giữa gió bể mây ngàn. Ngày hôm nay, mong được sống bình yên giữa vòng tay gia đình, bạn vè và những người thân yêu. Một chút thôi, từng ngày, thay đổi ...
Đêm Sài Gòn trở mình không ngủ. Trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn một chút sau một buổi tối tuyệt vời. Cám ơn bạn, người đã sẻ chia những giây phút bên tôi để lòng bớt giông bão, để hồn thôi gào thét. Có lẽ bạn cũng không biết điều này, nhỉ ? But anyhow, thank you!
Một chút lòng thành ghi thành câu chữ ...
-cục gạch-
Sài Thành, 14/11/2006
Thứ Ba, tháng 11 14, 2006
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

2 nhận xét:
fuck the shit,hehe
go fuck yourself man hahhha
Đăng nhận xét