Thứ Tư, tháng 8 30, 2006

Hoài cổ


Thăng Long thành hoài cổ

Tạo hóa gây chi cảnh hí trường
Đến nay thấm thoát mấy tinh sương

Lối xưa xe ngựa thành thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương
Nghìn năm gương cũ soi kim cổ

Cảnh đấy người đây luống đoạn trường.

Bà Huyện Thanh Quan

------------------------

Cuộc sống xoay vần, lòng người thay đổi... đấy là sự thật khg gì thay đổi được. Nhìn lại một quãng đường đi, lòng chợt cảm thấy bùi ngùi và tiếc nuối. Dù sao cũng đã trải qua một đoạn trường, tuy khg lên voi xuống chó nhưng cũng trải khg ít sự gập nghềnh va chạm trong cuộc sống thường nhật. Vẫn lặng lẽ chờ đợi một điều gì đó sẽ đến, mang theo hơi thở của sự tươi vui và đổi mới, để cho mình một cuộc sống thực thụ...

Con đường phía trước vẫn chưa định hình, vẫn mù mịt và bất trắc. Kiểm lại hành trang, nhìn lại được mất, có thấy đáng không ? Cũng khg biết nữa. Chỉ biết là, thôi thế cũng xong một quãng đời quan trọng, cũng đã trưởng thành hơn một chút, đủ để sống an thân tự lập một mình. Dẫu rằng còn nhiều vụng dại, còn nhiều ích kỷ nhỏ nhen, và hơn hết là vẫn chưa thể tự nuôi thân kiếm sống. Coi như rằng đã đi hết 1/3 đường đời, quãng đường còn lại sẽ ra sao đây ?

Con đường đến trường hàng ngày hôm nay đi lại, bỗng nhận ra nhiều thay đổi, cỏ dại đã đc cắt tỉa gọn gàng, hàng cây cũng bắt đầu thay lá. Bây giờ mới chớm thu, hơi lạnh se se theo từng đợt gió rải rắc vào không gian. Trời trong và xanh nhưng rồi sẽ tối sầm vần vũ ngay sau đó, cũng như cuộc sống khg gì chắc chắn được. Cuộc sống vốn là những thay đổi và tiếp nối. Nhân gian vốn là hình thành từ tham, sân, si. Nhưng le lói một hy vọng vẫn còn tồn tại nhiều điều tốt đẹp trên thế gian này, dẫu nhỏ nhoi, để cõi lòng đc thanh thản một chút.

Sống, thì phải có cái ăn, muốn ăn phải có việc làm, muốn làm thì phải có kiến thức và sự chú tâm. Dù rằng công việc đó chưa hẳn đã là công việc lý tưởng mà mình hằng mơ ước. Nhưng trong nghịch cảnh tìm ra điều lý thú để tạo cảm hứng cho bản thân, há chẳng phải là đang "sống" hay sao. Sống để mà nuôi dưỡng niềm đam mê của mình, để ấp ủ và củng cố điều kiện vật chất để theo đuổi đam mê đó. Khg có thực, thì sao vực được đạo. Giữ đc đam mê, mới sống đc đúng nghĩa, mới sống trọn vẹn một ngày mà khg gì phải hối hận. Mới khg cảm thấy mình sống thừa thải...

Nhân sinh một kiếp có chi là buồn ???

Không có nhận xét nào: